TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hiếu
Ngày gửi: 20h:42' 26-11-2014
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hiếu
Ngày gửi: 20h:42' 26-11-2014
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
TÔN Sư TRỌNG ĐẠO.
“Không thầy đố mày làm nên”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là những lời cửa miệng của người Việt nhắc nhở nhau mỗi khi đề cập tới vai trò của người thầy. Người thầy luôn giữ vị trí quan trọng trong công cuộc trồng người.Việc dạy và học không chỉ dừng lại là vấn đề truyền tải kiến thức, tiếp thu kiến thức hay học cách làm người mà còn là một truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Truyền thống tốt đẹp đó được bao đời cha ông cô lại và đúc kết thành bốn chữ “tôn sư trọng đạo”.
Nếu nhắc tới “tôn sư trọng đạo” đã là con đân Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn thì không ai là không biết. Nhưng thấu hiểu hết được ý nghĩa của câu nói quen thuộc này thì không có bao nhiêu người.Vậy thì thế nào là “ tôn sư” và vì sao phải tôn sư?
Tôn sư là đề cao, tôn vinh, coi trọng người thầy. Vì sao vậy? Vì người thầy không những dạy chữ, dạy kiến thức cho ta, đem đến cho ta những hiểu biết để ta sống tốt hơn, có ích hơn, gieo cho ta những ước mơ và cho ta biết ta nên làm gì để ước mơ ấy trở thành hiện thực. Mà người thầy còn dạy ta đạo lí, cách làm một con người đúng nghĩa để tồn tại trong một xã hội. Điều đó càng cho ta thấy được vai trò người thầy là hết sức quan trọng và không thể thiếu trong một xã hội tiến bộ. Vị lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thế thì sao lại không tôn vinh, đề cao người thầy? Đây là sự tôn vinh xuất phát từ chức năng cao quý và trách nhiệm lớn lao của người thầy trong mọi thời đại.
“Tôn sư” là vậy, thế thì “trọng đạo” là gì? Tại sao phải trọng đạo? Đạo ở đây là đạo làm thầy, là nghề dạy học. Nghề dạy học là nghề đáng được coi trọng vì sản phẩm nó đào tạo ra, chính là con người. Nhân dân ta coi trọng hai chữ “trọng đạo” chính là trọng cái nghề “trồng người”cao quý ấy, cũng như họ đã tôn vinh người thầy là người lái đò dẫn lối bao thế hệ. Nó chứng tỏ dân tộc ta là một dân tộc văn hiến và hiếu học, bởi coi trọng nghề dạy học là một biểu hiện sâu sắc của một dân tộc hiếu học
Thầy, cô như là người cha, người mẹ thứ hai của mỗi học sinh chúng ta. Người cha người mẹ kính yêu ấy chấp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao hơn và xa hơn, là người đẫn lối đưa chúng ta đến bến bờ tương lai tươi sáng, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và thành công trong con đường học vấn. Có mấy ai biết được sự hi sinh thầm lặng của người mang sứ mệnh cao cả ấy. Có ai biết vì muốn học trò của mình nắm được kiến thức thì người thầy phải không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo ra nhiều cách truyền tải kiến thức khác nhau, không gây nhàm chán,…Nếu muốn đạt được điều đó vậy mỗi đêm người thầy phải thức khuya để tạo ra các dạng dụng cụ học tập khác nhau, soạn bài thật kĩ, xem kĩ bài trước khi đến lớp để không làm gián đoạn qua trình tiếp thu kiến thức của học sinh, …sự hi sinh to lớn đó nào có ai biết, chỉ mình thầy trong đêm với sự im lặng của đất trời khi về đêm, lúc tất cả đều chìm vào giấc ngủ say.Thầy là thế đấy luôn chỉ biết hi sinh tất cả vì học sinh của mình. Nhưng không vì những khó khăn đó mà người thầy buông lơi công việc, trách nhiệm thiêng liêng mà họ đang gánh vác trên vai. Con người luôn mang xứ mệnh thiêng liêng ấy luôn nuôi trong mình sự nhiệt huyết và hình ảnh người thầy mẫu mực đó sẽ không bao giờ phai trong tim mỗi người, dẫu có trải qua năm tháng. Đó là động lực thôi thúc người thầy dấn thân vào nghề giáo. Sự nhiệt huyết đó đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nghề và sự nhiệt tình dành cho những học sinh, những đứa con thơ dại. Thầy cô đã cho đi nhiều như thế mà không trông chờ sẽ được nhận lại gì.
Vậy chúng ta - những người con đất Việt, được biết đến là những con người tình nghĩa, có truyền thống uống nước nhớ nguồn lâu đời phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu, sự hi sinh cao cả của người thầy? Từ những việc nhỏ nhất như nói chuyện lễ phép, có thưa có gửi,có mở đầu kết thúc với thầy cô, cúi đầu chào khi gặp thầy cô, luôn tôn trọng, kính trọng yêu quí những người đã dạy dỗ ta nên người,…chỉ như vậy thôi chúng ta đã có thể làm tròn
“Không thầy đố mày làm nên”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là những lời cửa miệng của người Việt nhắc nhở nhau mỗi khi đề cập tới vai trò của người thầy. Người thầy luôn giữ vị trí quan trọng trong công cuộc trồng người.Việc dạy và học không chỉ dừng lại là vấn đề truyền tải kiến thức, tiếp thu kiến thức hay học cách làm người mà còn là một truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Truyền thống tốt đẹp đó được bao đời cha ông cô lại và đúc kết thành bốn chữ “tôn sư trọng đạo”.
Nếu nhắc tới “tôn sư trọng đạo” đã là con đân Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn thì không ai là không biết. Nhưng thấu hiểu hết được ý nghĩa của câu nói quen thuộc này thì không có bao nhiêu người.Vậy thì thế nào là “ tôn sư” và vì sao phải tôn sư?
Tôn sư là đề cao, tôn vinh, coi trọng người thầy. Vì sao vậy? Vì người thầy không những dạy chữ, dạy kiến thức cho ta, đem đến cho ta những hiểu biết để ta sống tốt hơn, có ích hơn, gieo cho ta những ước mơ và cho ta biết ta nên làm gì để ước mơ ấy trở thành hiện thực. Mà người thầy còn dạy ta đạo lí, cách làm một con người đúng nghĩa để tồn tại trong một xã hội. Điều đó càng cho ta thấy được vai trò người thầy là hết sức quan trọng và không thể thiếu trong một xã hội tiến bộ. Vị lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thế thì sao lại không tôn vinh, đề cao người thầy? Đây là sự tôn vinh xuất phát từ chức năng cao quý và trách nhiệm lớn lao của người thầy trong mọi thời đại.
“Tôn sư” là vậy, thế thì “trọng đạo” là gì? Tại sao phải trọng đạo? Đạo ở đây là đạo làm thầy, là nghề dạy học. Nghề dạy học là nghề đáng được coi trọng vì sản phẩm nó đào tạo ra, chính là con người. Nhân dân ta coi trọng hai chữ “trọng đạo” chính là trọng cái nghề “trồng người”cao quý ấy, cũng như họ đã tôn vinh người thầy là người lái đò dẫn lối bao thế hệ. Nó chứng tỏ dân tộc ta là một dân tộc văn hiến và hiếu học, bởi coi trọng nghề dạy học là một biểu hiện sâu sắc của một dân tộc hiếu học
Thầy, cô như là người cha, người mẹ thứ hai của mỗi học sinh chúng ta. Người cha người mẹ kính yêu ấy chấp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao hơn và xa hơn, là người đẫn lối đưa chúng ta đến bến bờ tương lai tươi sáng, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và thành công trong con đường học vấn. Có mấy ai biết được sự hi sinh thầm lặng của người mang sứ mệnh cao cả ấy. Có ai biết vì muốn học trò của mình nắm được kiến thức thì người thầy phải không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo ra nhiều cách truyền tải kiến thức khác nhau, không gây nhàm chán,…Nếu muốn đạt được điều đó vậy mỗi đêm người thầy phải thức khuya để tạo ra các dạng dụng cụ học tập khác nhau, soạn bài thật kĩ, xem kĩ bài trước khi đến lớp để không làm gián đoạn qua trình tiếp thu kiến thức của học sinh, …sự hi sinh to lớn đó nào có ai biết, chỉ mình thầy trong đêm với sự im lặng của đất trời khi về đêm, lúc tất cả đều chìm vào giấc ngủ say.Thầy là thế đấy luôn chỉ biết hi sinh tất cả vì học sinh của mình. Nhưng không vì những khó khăn đó mà người thầy buông lơi công việc, trách nhiệm thiêng liêng mà họ đang gánh vác trên vai. Con người luôn mang xứ mệnh thiêng liêng ấy luôn nuôi trong mình sự nhiệt huyết và hình ảnh người thầy mẫu mực đó sẽ không bao giờ phai trong tim mỗi người, dẫu có trải qua năm tháng. Đó là động lực thôi thúc người thầy dấn thân vào nghề giáo. Sự nhiệt huyết đó đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nghề và sự nhiệt tình dành cho những học sinh, những đứa con thơ dại. Thầy cô đã cho đi nhiều như thế mà không trông chờ sẽ được nhận lại gì.
Vậy chúng ta - những người con đất Việt, được biết đến là những con người tình nghĩa, có truyền thống uống nước nhớ nguồn lâu đời phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu, sự hi sinh cao cả của người thầy? Từ những việc nhỏ nhất như nói chuyện lễ phép, có thưa có gửi,có mở đầu kết thúc với thầy cô, cúi đầu chào khi gặp thầy cô, luôn tôn trọng, kính trọng yêu quí những người đã dạy dỗ ta nên người,…chỉ như vậy thôi chúng ta đã có thể làm tròn
 









Các ý kiến mới nhất